Lời Tác Giả:
Chiều thứ Hai, ngày 8 tháng 12 năm 1980, tôi đang ở London thì nhận được điện thoại từ Yoko Ono ở New York hỏi rằng tại sao tôi vẫn chưa có mặt ở đó. “Chúng tôi cứ nghĩ là anh đã phải sang đây chứ. Bên BBC đã ở đây hồi cuối tuần rồi đấy,” cô ấy nói. Tôi đáp là vài tuần trước, khi tôi đề xuất phỏng vấn hai vợ chồng – mặc dù thật ra, tôi chỉ muốn trò chuyện cùng John – thì cô ấy đã từ chối. “Chưa đến lúc,” cô ấy đã nói thế. Tôi không rõ là do những tiên đoán không tốt mà cô ấy đọc được (Yoko vốn rất mê Bói số), hay là có lý do nào khác nữa. Nhưng giờ, với Double Fantasy, album đầu tiên của John Lennon sau 5 năm, đang có mặt tại các cửa hàng, rõ ràng đã đến lúc, và Yoko khăng khăng bảo tôi phải sang New York ngay. “Càng sớm càng tốt nhé,” cô ấy thúc giục.
Thế là tôi gọi điện cho biên tập viên của mình ở tờ Sunday Times, tờ báo mà vào thời điểm đó tôi có vài bài viết cộng tác, và người ta đã đặt vé cho tôi trên chuyến bay sớm nhất sang New York vào sáng hôm sau. Đêm đó, tôi nghe Double Fantasy, đọc lại lời bài hát và trong đầu tràn ngập những phỏng đoán. Tôi quen John kể từ năm 1967 lúc phỏng vấn nhóm Beatles khi họ đang ghi hình album Magical Mystery Tour ở miền tây nước Anh. Sau đó, khi đã được chấp nhận vào “thế giới nhỏ” của Beatles, tôi đã được nhìn John làm việc tại các phòng thu ở Abbey Road, London, ở cùng anh ấy tại văn phòng Apple của Beatles, vài lần phỏng vấn tại nhà ở Tintenhurst Park, Berkshire, cũng như đồng hành cùng anh ở Canada và sau đó là New York.
Khi đang ở Canada, ngay trước Giáng sinh năm 1969, John đã cung cấp cho tôi một thông tin sốt dẻo nhất trong sự nghiệp nhà báo của mình, rằng anh sẽ rời khỏi Beatles, và còn nói thêm rằng: “Nhưng khoan công bố nhé. Tôi sẽ nói cho anh biết khi nào có thể.” Thế là tôi đã không hề tiết lộ bất cứ điều gì.
Bốn tháng sau, khi toàn bộ báo chí trên thế giới đều gào thét với hàng tít ‘PAUL McCARTNEY RỜI KHỎI BEATLES’, John vô cùng bực bội. “Tại sao anh không viết về những gì tôi đã nói ở Canada?” Anh hỏi khi tôi điện cho anh vào sáng hôm ấy.
“Nhưng anh bảo tôi không được viết cơ mà,” tôi đáp.
“Anh là nhà báo mà, Connolly, đâu phải tôi,” John bật lại. Anh tức giận là vì nghĩ rằng nếu anh là người khởi đầu Beatles (khi ở giai đoạn phôi thai nhóm có tên là Quarry Men), thì phải để mọi người nghĩ rằng cũng chính anh là người kết thúc nó – như thực tế anh đã làm.
Đôi khi bạn không thể nào nói lý với John được. Nhưng John là thế, thay đổi xoành xoạch như thời tiết Liverpool.
Trước khi lên giường vào khoảng nửa đêm theo giờ London, tôi điện thoại đến nhà của John trong cao ốc Dakota, Manhattan, để báo John biết thời gian mà tôi sẽ đến New York vào trưa hôm sau. Một trợ lý đã nghe máy, bảo rằng John và Yoko đã đến phòng thu để phối âm một trong những bài hát của Yoko; và John đã nhắn lại rằng tôi cứ đến thẳng nhà và anh rất mong được gặp lại tôi.
Tôi bị đánh thức vào lúc 4h30’ sáng bởi tiếng reng của chiếc điện thoại đặt kế bên giường. Trong bóng tối, ý nghĩ đầu tiên của tôi là chắc ai đó gọi đến để báo rằng taxi đang trên đường đến đón. Nhưng không phải. Đó là một phóng viên của tờ Daily Mail, xin lỗi vì đã đánh thức tôi, nhưng anh ta nghe thông tin từ chi nhánh ở New York báo rằng John Lennon đã bị bắn.
Mất một lúc, tôi hoàn toàn không hiểu được chuyện gì, và anh ta phải lặp lại. John có bị thương nghiêm trọng lắm không, tôi hỏi, sau khi đã lấy lại ý thức. Anh ta bảo rằng mình không biết.
Thời ấy chưa có những bản tin tức liên tục 24/7. Thế là tôi ngồi dậy, xuống bếp và bật bản tin của BBC World Service trên radio.
Cái tin mà tôi lo sợ đã xuất hiện trên bản tin 5h sáng. John Lennon đã ch3t, bị 4m s4t bên ngoài nhà của anh ở đường số 72 Tây (West 72nd), New York, khi cùng vợ, Yoko Ono, trở về nhà từ phòng thu. Lúc ấy, John bốn mươi tuổi.
Mười năm trước, John có nói với tôi rằng anh phải sống chậm lại nếu không muốn bỏ mạng khi bốn mươi tuổi. Chúng tôi cùng bật cười nghĩ đến cái ngày mình tới tuổi 40, và John hỏi: “Thế anh đã viết điếu văn cho tôi chưa?”
Tôi bảo chưa.
“Nếu anh viết thì tôi sẽ thích đọc đấy,” John nói.
Tôi hủy chuyến bay đến New York vào sáng ngày 9 tháng 12 năm 1980. Tôi có một bài điếu văn cần hoàn thành.
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Hàng chính hãng | Có |
---|---|
Công ty phát hành | Phoenix Books |
Ngày xuất bản | 2023-10-01 00:00:00 |
Dịch Giả | Đặng Nguyễn Hiếu Trung và Tô Tưởng Quỳnh |
Loại bìa | Bìa mềm |
Số trang | 568 |
Nhà xuất bản | Nhà Xuất Bản Phụ Nữ Việt Nam |
SKU | 5498791599709 |
giấy vẽ giấy vẽ màu nước coloring book sách tô màu cọ vẽ màu nước tô màu người lớn màu nước tiểu vũ trụ - tô màu thế giới 12 chòm sao tiểu vũ trụ lịch sử nghệ thuật sách 999 lá thư gửi cho chính mình tôi tự học sách tô màu dành cho người lớn bts skybooks từ điển tiếng em kulzsc sách vẽ sách dạy vẽ vẽ tôi vẽ câu chuyện nghệ thuật nghệ thuật the story of art leonardo da vinci sách tô màu nước sách tô màu người lớn nội thất mình chỉ là người bình thường