Giới thiệu [Mã BMBAU50 giảm 7% đơn 99K] Sách Mối Tình Như Sương Khói
Tác giả: Từ Kế Tường Khổ sách: 14x20 cm Số trang: 368 trang Năm xuất bản: 2017 NXB Văn Hóa Văn Nghệ TPHCM
Trước năm 1975, thời còn chiến tranh, Sài Gòn và Đà Lạt cách nhau khoảng 300 km đường bộ nhưng sự đi lại rất khó khăn. Thuở ấy tôi còn rất trẻ, luôn bận rộn với công việc nên ít đi đâu ra khỏi Sài Gòn. Mong ước của một chàng trai chỉ mới trên 20 tuổi là được một lần tới Đà Lạt, một thành phố du lịch rất đẹp và thơ mộng mà tôi chỉ mới được biết qua sách, báo, trong những bài thơ, những ca khúc viết về Đà Lạt và một số phim ảnh. Càng háo hức hơn khi Đà Lạt được khoác lên nhiều cái tên biểu tượng khác như “Thành phố hoa đào”, “Thành phố sương mù”, “Thành phố ngàn hoa”…
Rồi dịp ấy cũng đến, đó là mùa Giáng sinh năm 1972, tôi được một người bạn mời đi Đà Lạt. Người bạn đề nghị đi máy bay nhưng tôi không chịu, vì đi máy bay từ phi trường Tân Sơn Nhất tới phi trường Liên Khương Đà Lạt chỉ mất 15-20 phút, ngồi trên máy bay lướt trên chín tầng mây chút xíu là tới, mà từ trên cao 9.000 mét nhìn xuống phía dưới thì hầu như chẳng thấy gì trừ lúc máy bay hạ độ cao để xuống phi trường Liên Khương cũng chỉ thấy rừng núi, đèo dốc và sương mù. Tôi muốn đi đường bộ để được ngắm cảnh, thưởng lãm cho hết sự tuyệt vời của con đường dài 300 km dẫn đến Đà Lạt bằng cách ngồi trên chiếc xe đò nhỏ của hãng Minh Trung từ bến xe Petrus Ký (bây giờ là đường Lê Hồng Phong, quận 10) từ lúc 8 giờ sáng, để tới Đà Lạt vào lúc 3 giờ chiều trong ngày 24-12, vừa kịp đi chơi đêm Giáng sinh đầu tiên ở Đà Lạt.
Trước đó tôi đã quen với Em, người con gái, nhân vật chính trong toàn bộ truyện dài này… ở Sài Gòn, vì Em là một cộng tác viên của tôi, Em có làm thơ, viết những bài viết ngắn gửi về tòa soạn báo tôi làm việc, và tôi đã chọn đăng cho Em vài bài trong số đó. Em là nữ sinh trường trung học nữ Bùi Thị Xuân, một ngôi trường nữ nổi tiếng ở Đà Lạt. Từ mối quen biết với Em và sự nôn nóng muốn tới được “Thành phố sương mù” ngay trong mùa Giáng sinh năm đó đã khiến tôi rất hào hứng thực hiện ước mơ của mình. Và đây là một sự kiện trong đời, ghi lại ấn tượng sâu đậm nhất đối với tôi, dù rằng về sau này tôi đã thường xuyên lên Đà Lạt, đặc biệt là vào dịp Giáng sinh cuối tháng 12 mỗi năm.